Một mảnh tình rơi - buồn
Đời buồn khi một mảnh tình rơi…
Nhưng, có thật sự buồn?
Đối mặt với anh trên đường, nhưng có thể hờ hững như mình chẳng từng quen. Tim không nhói, lòng không đau, em chỉ mơ hồ cảm nhận sự nham nhám mơ hồ của những mảnh ký ức vỡ vụn đã chết lặng từ lâu trong tim mình về anh. Hỏi rằng, điều ấy có buồn?
Đến những nơi ta đã từng qua cùng nhau, làm những việc ta đã từng trải cùng nhau, nếm những thức ta đã từng thử cùng nhau, nhưng em vẫn có thể bình tĩnh dặn lòng rằng tất cả đã thuộc về quá vãng xa xôi. Cảnh còn, nhưng người mất, hóa ra cũng không phải chuyện gì không thể chịu đựng được. Hỏi rằng, điều ấy có buồn?
Chợt bắt gặp những người, những chuyện về anh, chợt thấy anh vui vẻ bên cạnh ai đó khác, mà em vẫn có thể mỉm cười như không, bước đi thanh thản không vướng chân, điềm nhiên tiếp nhận như chuyện của người nào đó rất hư không. Hỏi rằng, điều ấy có buồn?
Người người ai cũng bảo em đã học được cách quên anh rồi. Tim không loạn, lòng không đau, em còn gì đáng phàn nàn nữa nếu đã liệt tê những xúc cảm về anh rồi.
Vậy nên, sẽ chẳng buồn…
Chẳng buồn…
Chẳng buồn…
Nhưng em vẫn rất buồn, thực sự buồn…
Vì não lừa được tim quên loạn, vì não lừa được lòng quên đau. Nhưng tận sâu trong tiềm thức em, có lẽ anh đã ít nhiều trở thành một phần máu thịt, nên dẫu cố tâm đến mấy, não vẫn chẳng thể tự lừa não quên rằng: Em vẫn luôn yêu anh…
Thu qua đông đến, em vẫn mơ hồ ẩn nhẫn yêu anh bằng thứ tình không mùa, không tuổi ấy. Yêu anh theo cách bình tĩnh nhất, hờ hững nhất, đến mức chẳng một ai ngoại trừ em biết rằng em vẫn luôn yêu…
Mà yêu, thì luôn buồn…
Vậy nên, cho dù tận lực ngăn cản thế nào, em vẫn cứ buồn vô lối như thế.
Nhưng sẽ chẳng sao đâu anh, cho dù không còn vòng ôm ấm áp của anh, cho dù không còn môi hôn quấn quýt của anh, cho dù không còn những lời ngọt ngào thuở xa xôi nào… Thì em vẫn cứ luôn yêu anh vẹn nguyên như thế, đẩy xa và quăng quật nỗi buồn vào sâu một chốn nào đó thật sâu trong tim, để trên mặt em vĩnh viễn chỉ còn lại vẻ bằng lặng diệu vợi dành cho anh. Thế thì, anh sẽ chẳng bao giờ phải khó xử, phải buồn đâu anh nhỉ?
Sẽ không buồn đâu…
Dẫu một mảnh tình mình đã rơi quá lâu rồi…